“Cô cần bao nhiêu?” Ông chủ hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.
Tô Chiêu Chiêu đổi chỗ với con trai mình, “Hai cân.”
Ông chủ liếc nhìn cô, “Một cân thôi, không còn nhiều lắm, còn nhiều người xếp hàng phía sau nữa, để lại cho người khác chút.”
Những người phía sau cũng bắt đầu phàn nàn, “Đúng đấy, mua hai cân làm gì? Trời nóng thế này để qua đêm hỏng hết, ăn sao kịp?”
“Ai cũng mua như cô thì chúng tôi còn gì mà ăn?”
“Để lại cho chúng tôi chút đi, tôi đã hứa hôm nay sẽ nấu thịt cho bọn trẻ, chúng đã mong mỏi mấy ngày rồi.”
Thôi, mua thịt mà còn bị người khác khuyên nhủ, nghe như thể cô định mua cả chục cân vậy.
“Được rồi, một cân thì một cân.” Coi như để các bà mẹ phía sau còn có thịt nấu cho con mình, dù sao Cố Hành cũng đã bảo sẽ đi nhà ăn mua thêm món thịt.
Sạp thịt cũng chẳng còn gì để lựa chọn. Những phần ngon như móng giò hay mỡ đã bị người khác mua hết từ sớm.
Thời này, người ta chuộng thịt mỡ hơn thịt nạc. Thịt nạc không có mỡ nên chỉ là lựa chọn cuối cùng của mọi người. Vì vậy, những người đến sau như họ chỉ còn lại vài miếng thịt bì lẫn mỡ hoặc những phần thịt không ngon.
Tô Chiêu Chiêu mua một cân thịt bì, phần bì chỉ có chút mỡ, cắt ra chắc chỉ được khoảng hai lạng, còn lại tám lạng là thịt nạc.
Đây là lần đầu tiên nhà cô mua nhiều thịt đến vậy, Cố Tưởng xách túi thịt, anh em chúng cứ đi một đoạn lại dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562819/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.