Rèm cửa được treo lên, ánh sáng trong phòng tối đi một chút, nhưng chuyện ngủ nướng thì không có khả năng. Vì vậy, rèm chỉ cần che chắn tầm nhìn từ bên ngoài là được, không nhất thiết phải che sáng.
Trong phòng ngoài giường ra chỉ có một chiếc bàn, vẫn còn quá trống trải. Sau này, phải từ từ bổ sung thêm đồ đạc. “Sau này ngăn một tấm rèm ở giữa để tạo vách ngăn, chia phòng ra làm hai, bên ngoài là phòng làm việc, bên trong là phòng ngủ.”
Cả hai phòng, cô đều có dự định làm như vậy.
Cố Tưởng và Cố Niệm đi theo cô, thi thoảng đưa ra vài ý tưởng.
"Dùng gạch xây tường đi."
"Xây tường thì thôi, chỉ có một cửa sổ, nếu xây tường thì ánh sáng sẽ bị chắn hết." Nếu định xây thì đã xây từ lâu rồi.
"Vậy dùng gì?"
"Dùng rèm vải, giống như rèm cửa ấy."
"Mẹ ơi, cái đó đắt lắm, tốn vải lắm!" Cố Niệm phản đối, làm sao có thể dùng vải để làm rèm được? Như vậy sẽ tốn bao nhiêu vải chứ?
Cố Tưởng cũng lắc đầu không đồng ý: "Dùng rèm cỏ đi, mình tự đan, bên đường có đầy lau sậy."
Tô Chiêu Chiêu tưởng tượng cảnh treo rèm cỏ... tự nhiên nghĩ đến những bộ phim, nhà hàng theo phong cách đồng quê hay quán trà.
Nếu đan đẹp thì cũng ổn!
Phong cách đồng quê cổ điển, rất hợp với căn nhà của họ!
Chỉ có điều… cô không biết mình có biết đan không.
"Được, nếu các con thấy lau sậy thì nhổ về đây, đợi bố các con có thời gian thì bảo bố đan. Các con còn phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562824/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.