Tô Chiêu Chiêu đã có một giấc ngủ rất ngon trong đêm đầu tiên tại nhà mới.
Cô chưa mở mắt mà đã vươn vai thật dài.
Cửa sổ vẫn chưa treo rèm, ánh nắng ngoài trời chiếu rọi vào phòng sáng bừng.
Khoan đã!
Ánh nắng sao?
Tô Chiêu Chiêu bật dậy ngay lập tức, mấy giờ rồi?
Trong phòng ngủ không thấy Cố Tưởng và Cố Niệm đâu, bên ngoài cũng im lặng.
Cô bước ra ngoài, trong nhà không có ai, cổng sân đã đóng, những tấm ga giường hôm qua chưa khô đã được phơi trên giá trong sân.
Đất trong vườn trồng rau trông ẩm ướt, chắc đã được tưới nước.
Tô Chiêu Chiêu đi vào bếp, trên bếp lò than có đặt một nồi nhôm nhỏ nấu ăn, khói nhạt lượn lờ từ mép nồi. Mở nắp ra xem, bên trong là cháo đã được nấu chín, và có một quả trứng chần nằm trong cháo.
Nhìn lượng cháo, chắc là mấy bố con đều đã ăn rồi.
Cô ngủ say đến mức không biết họ dậy lúc nào, cũng chẳng rõ họ ra ngoài lúc nào.
Cô vừa rửa xong bát đĩa thì cửa chính bị đẩy mở từ bên ngoài, Cố Hành dẫn theo Cố Tưởng và Cố Niệm trở về, cả ba người đều mang đồ đạc.
Cố Niệm ôm mấy cuốn sách, còn có giấy bút và báo.
Cố Tưởng bê một cái chậu, trong đó có xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt và một phích nước.
Cố Hành mang nhiều đồ nhất, tay phải xách một chiếc thùng lớn, tay kia xách hai chiếc túi lưới lớn. Một túi đựng giày, ô, móc treo quần áo, lưới còn lại chứa đèn pin, cốc, và vài chai rượu.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562826/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.