Sau khi nói hai chữ đó, Ngô Vi Vi nghiêng đầu nhìn Cố Niệm.
"Đừng đoán bậy, không như chị nghĩ đâu. Em ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy là một người xuất sắc, anh ấy chắc chắn sẽ đạt được ước mơ của mình, đỗ vào trường đại học mà anh ấy mong muốn. Em cũng tin rằng em sẽ làm được như vậy!"
Cô bé ngẩng cao đầu, khuôn mặt đỏ hồng vì ánh nắng mặt trời, đôi mắt sáng và kiên định. "Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập chăm chỉ. Chỉ có thông qua nỗ lực học tập không ngừng, sau này chúng ta mới có thể đạt được thành tựu và trở thành người có ích cho đất nước!"
Cố Niệm dừng bước, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng: "Vi Vi, chị không nên đùa với em như vậy. Em nói đúng, chúng ta còn nhỏ, tâm trí nên đặt vào việc học, không nên bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. Chị xin lỗi nhé."
Ngô Vi Vi cười rạng rỡ: "Có gì đâu, chị không cần xin lỗi, mấy lời đùa cợt thôi mà."
Cố Niệm cũng cười: "Vậy để chị mời em uống nước ngọt nhé."
"Được thôi!"
Kỳ thi đại học năm 1962 đến rất nhanh, Cố Niệm, Cố Tưởng cùng hơn 300.000 thí sinh cả nước bước vào phòng thi.
Trong những ngày thi, Tô Chiêu Chiêu xin nghỉ phép đặc biệt và đặt chỗ ở tại Hải Thành để tiện đi lại.
Trong thời đại này, học sinh tự lập cao hơn rất nhiều so với thế hệ sau, Tô Chiêu Chiêu nghĩ rằng phụ huynh đi cùng thi như mình rất ít, nhưng thực tế không phải vậy. Ở cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211773/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.