Diệp Thư Lan đã lo lắng hơn nửa tháng nay.
Cô đã mất một món đồ.
Cô đã giấu nó rất kỹ, thỉnh thoảng mới mang ra nhìn một chút, nhưng khi cô tìm lại thì đột nhiên không thấy đâu nữa.
Cô không biết mất từ khi nào.
Trong thời gian này, cô ăn không ngon, ngủ không yên, rõ ràng gầy đi, đến cả sư trưởng Khương cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Ông tìm con trai nói chuyện riêng: "Con có phải đã bắt nạt Thư Lan không?"
Khương Viễn: "Không ạ."
"Không? Con không thấy nó gầy đi à? Cẩn thận. mẹ con về mà thấy, lại mắng con đó!"
Khương Viễn: "Thật sự không có chuyện gì đâu, bố đừng lo."
Nói chuyện với sư trưởng xong, Khương Viễn lên lầu.
Trên lầu, Diệp Thư Lan vừa dỗ con ngủ xong, thấy anh bước vào liền ngẩng lên nhìn: "Bố tìm anh nói gì vậy?"
Khương Viễn cởi áo khoác treo lên: "Bảo anh phải đối xử tốt với em hơn."
Diệp Thư Lan nhếch miệng cười: "Tự nhiên nói chuyện này làm gì?"
Bây giờ cô rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi nhỏ.
Khương Viễn dừng tay đang cởi cúc áo: "Bố nghĩ anh đã bắt nạt em."
"Tại sao bố lại nghĩ vậy?"
"Gần đây em gầy đi, em không nhận ra sao?" Khương Viễn nhìn cô.
Diệp Thư Lan chạm tay lên mặt: "Thật sao? Chắc dạo này em bận quá thôi."
Khương Viễn nhìn cô một lúc lâu: "Gần đây rốt cuộc em sợ điều gì?"
Nghe vậy, Diệp Thư Lan lập tức ngẩng đầu: "Anh nói vậy là ý gì?"
Khương Viễn lấy từ trong túi ra một món đồ: "Có phải vì nó không?"
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211775/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.