Rời khỏi nhà của Tô Lai và Tần Nham, Cố Hành và Tô Chiêu Chiêu lên chiếc xe Jeep đang đỗ ở cổng nhà máy cơ khí.
Xe vừa lăn bánh không lâu, Tô Chiêu Chiêu nhìn thấy Liên Đại Hải đang đứng quay lưng về phía họ bên lề đường.
Tô Chiêu Chiêu ra hiệu cho Cố Hành.
Cố Hành liếc nhìn một cái rồi quay đầu: "Không cần để ý đến anh ta."
"Chỉ cần anh ta không quấy rầy Tô Lai, ai thèm quan tâm đến anh ta chứ."
Tô Chiêu Chiêu cũng thu lại ánh mắt, khẽ nói: "Đàn ông các anh đúng là lạ lùng, khi còn ở bên thì không quý trọng, đến lúc người ta kết hôn rồi lại lén lút đến nhìn ngó, thật khó hiểu."
Cố Hành liếc cô một cái: "Nói anh ta thì cứ nói anh ta, đừng vơ đũa cả nắm."
Tô Chiêu Chiêu hừ một tiếng, không đáp lời anh: "Anh cũng là đàn ông mà, anh nói xem, anh ta nghĩ gì vậy?"
Cố Hành không mắc bẫy của cô, nếu anh mà giải thích được tâm lý của Liên Đại Hải, thì chẳng phải bước tiếp theo cô sẽ bảo anh cũng giống Liên Đại Hải sao?
"Anh là đàn ông mà cũng không hiểu nổi anh ta."
Tô Chiêu Chiêu cười nhìn anh, Sư trưởng Cố, anh đúng là tỉnh táo!
Cố Hành nhìn thẳng phía trước.
Khi xe đến cổng doanh trại, Tô Chiêu Chiêu xuống xe, còn Cố Hành phải đến doanh trại một chuyến.
"Tối nay đừng nấu cơm nữa, anh bảo Tiểu Hướng đến căng tin lấy cơm mang về rồi." Cố Hành thò đầu ra dặn.
Tô Chiêu Chiêu gật đầu, vẫy tay chào anh.
Đợi xe đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211777/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.