Cố Hành kéo cô lên xe: "Đừng nhìn nữa, được nghỉ chúng sẽ về thôi, em cứ như thế này, sau này bọn trẻ lên đại học thì làm sao?"
Tô Chiêu Chiêu bướng bỉnh: "Khi chúng lên đại học, em đã quen rồi."
Nói xong cô quay đầu liếc nhìn anh: "Em thấy anh vui vẻ lắm nhỉ?"
Cố Hành nhìn cô một cái: "Nhà giờ chỉ còn hai chúng ta thôi."
Đã là vợ chồng bao nhiêu năm, chỉ cần một ánh mắt cô đã đoán ra anh đang nghĩ gì.
"Đồ lưu manh."
Cố Hành liếc cô một cái, người vợ nào lại gọi chồng mình như thế?
Tô Chiêu Chiêu nói: "Đoàn trưởng Cố, em khuyên anh nên tiết chế, dù sao tuổi tác cũng không còn nhỏ, con cái đều đã học cấp ba rồi."
Cố Hành nghiến răng: "Anh còn trẻ hay không, về nhà em sẽ biết."
Nói rồi anh nhấn ga, xe lao nhanh về phía trước.
Tô Chiêu Chiêu: "..."
Có vẻ như cô đã chọc nhầm người rồi.
Làm sao bây giờ?
...
Khi xe dừng lại, Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng chạy về nhà, vừa chạy vừa nói: "Anh mau đi trả xe đi, nhỡ đâu đơn vị cần dùng thì sao."
Cố Hành không để ý đến cô, giao xe cho người lính trực ở cổng.
Khi anh về đến nhà, Tô Chiêu Chiêu đã đeo balo chuẩn bị ra ngoài.
Anh đưa tay chặn lại: "Đi đâu đấy?"
Tô Chiêu Chiêu chớp chớp mắt: "Đi làm chứ còn gì nữa."
"Chưa đến giờ mà, không cần vội." Anh chặn đường rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào nhà.
Tô Chiêu Chiêu vùng vẫy: "Em còn nhiều việc chưa xong, em phải đến sớm để làm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211793/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.