Mùa hè vừa qua, Cố Tưởng và Cố Niệm chuẩn bị bước vào năm học mới.
Điều đó đồng nghĩa với việc hai đứa trẻ sẽ bắt đầu cuộc sống nội trú.
May mắn là hiện tại đã có thêm nhiều chuyến xe buýt vào thành phố, nên mỗi dịp nghỉ cuối tuần chúng vẫn có thể về nhà.
Tô Chiêu Chiêu đã chuẩn bị sẵn chăn gối, cốc sứ, chậu rửa mặt, phích nước và những vật dụng sinh hoạt khác từ trước, chỉ đợi đến ngày nhập học để đưa các con đến trường và giúp chúng sắp xếp giường chiếu.
Khi cô còn đi học, cô rất ngưỡng mộ những bạn được bố mẹ đưa đến trường, nhưng cô chưa bao giờ có được trải nghiệm đó.
Vì vậy, cô đã quyết định rằng, dù là học cấp ba hay lên đại học, mỗi lần khai giảng cô nhất định sẽ đưa các con đến trường.
Đây cũng xem như là cách cô bù đắp cho chính mình trước đây.
Ngày nhập học, Cố Hành xin nghỉ nửa ngày và mượn được chiếc xe Jeep của đơn vị. Ban đầu, anh không có ý định đưa con đến trường, vì anh nghĩ ở tuổi này, Cố Tưởng và Cố Niệm nên học cách tự lập.
"Ngày xưa, ở độ tuổi này, bọn trẻ đã có thể tham gia quân ngũ đánh giặc rồi."
Tô Chiêu Chiêu lườm anh: "Ai nói chúng nó không tự lập? Trước khi gặp được anh, chúng đã tự lập đến mức biết chăm sóc em, biết ra đồng làm việc, lên núi hái rau dại kiếm ăn rồi. Tự lập thì liên quan gì đến việc đưa chúng đi học? Chẳng lẽ đưa chúng đến trường là chúng sẽ không tự lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211795/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.