Vương Xuân Hoa liên tục nói mấy câu "yên tâm", bà cũng thương con gái, thậm chí còn thương hơn cả con trai.
Chu Phương Phương nghe vậy mới cười: "Thím Tô ơi, còn cần rửa rau nữa không?"
Tô Chiêu Chiêu lắc đầu: "Không cần nữa đâu, cháu với Tiểu Niệm đi chơi đi."
Sau khi hai cô bé đi rồi, Vương Xuân Hoa mới nói với Tô Chiêu Chiêu: "Ban đầu tôi cũng định sau khi bọn nó cưới sẽ cho chúng nó ở nhà."
Tô Chiêu Chiêu cắt xong khoai tây, bắt đầu cắt rong biển đã ngâm thành sợi: "Nếu bọn chúng thật sự ở nhà thì e là quân đội sẽ không chia nhà cho đâu. Giờ nhà cửa khan hiếm lắm, được chia thì nên giữ lấy, càng về sau có thể càng nhiều gia đình quân nhân theo quân, đến lúc đó muốn chia nhà sẽ càng khó."
"Cô nói đúng, nhà cửa quả thật rất quan trọng. Chị chỉ sợ bọn chúng vừa mới cưới chưa biết cách lo liệu cuộc sống."
"Ai mới cưới chẳng như vậy, từ từ rồi sẽ học được thôi. Hai người gần thế này, có gì không lo được sao?"
Tô Chiêu Chiêu cười nói: "Sắp làm mẹ chồng rồi, có phải bà quên lúc mình làm dâu ngày trước không?"
Vương Xuân Hoa lườm cô một cái: "Cô sợ chị làm mẹ chồng quản nhiều quá bị con dâu ghét chứ gì."
Tô Chiêu Chiêu cười hì hì: "Xem ra chị có kinh nghiệm sâu sắc nhỉ."
"Quá nhiều kinh nghiệm là đằng khác. Nếu không phải lão Chu năm nào cũng nhắc về quê, chị cũng không muốn về ăn Tết. Năm nay không về là vì ông ấy không xin nghỉ được, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211854/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.