Trong bữa ăn, Tô Chiêu Chiêu và Cố Hành trò chuyện vu vơ: "…Chủ nhiệm Nhâm vừa nhắc đến, em nghĩ ông ấy đang muốn điều em về phân xã, ngay cả chủ nhiệm Lưu cũng nghĩ vậy, còn tiếc cho em nữa."
Cố Hành ngừng tay cầm đũa: "Em không muốn chuyển về thành phố à?"
Tô Chiêu Chiêu nhét đầy miệng bún, vừa ăn vừa gật đầu: "Không muốn, em thấy ở đây tốt lắm, đồng nghiệp đơn giản, tan làm đi bộ vài bước là về đến nhà, đúng là… công việc mơ ước."
Cô chớp chớp mắt, cố tình hỏi anh: "Anh có muốn em đi không? Nếu em thực sự chuyển về thành phố làm việc, có phải là sẽ làm anh nở mày nở mặt không? Hay em cứ đi nhỉ?"
Cố Hành liếc cô một cái: "Anh không cần em phải làm anh nở mày nở mặt như vậy, đi hay không chủ yếu là dựa vào ý của em, anh tôn trọng quyết định của em."
Nói xong, anh ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu thực sự chuyển về thành phố, đi lại hàng ngày sẽ rất mệt, anh chỉ sợ thời gian lâu dài em sẽ không chịu được."
Tô Chiêu Chiêu nói: "Có thể ở ký túc xá."
Cố Hành nhìn cô mà không nói gì.
Tô Chiêu Chiêu cười khúc khích.
Rõ ràng là không muốn cô đi mà.
Cố Niệm nhìn hai người: "Vậy mẹ có đi không?"
Cố Tưởng không thể chịu nổi cô em gái này, chuyện rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi sao?
...
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Những người muốn về quê đã lần lượt xin phép nghỉ mấy ngày nay, nhân viên trong văn phòng cũng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211855/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.