Tô Chiêu Chiêu cũng bị sặc không chịu nổi, quay lưng lại và hắt xì liên tục: "Hắt xì! Hắt xì!... Là gia vị lẩu."
"Lẩu kiểu gì mà làm vậy chứ? Chị chỉ biết có lẩu dưa cải với thịt luộc thôi." Vương Xuân Hoa vừa cảm thấy mùi vị này cay xộc lên vừa thơm lạ thường!
Mùi thơm đến nỗi khiến bà mơ màng.
Ôi trời! Không thơm mới lạ, nhiều dầu mỡ thế cơ mà!
"Ở quê em lẩu là phải xào nguyên liệu như thế, mỗi miền có cách làm khác nhau, mỗi nơi lại có cách riêng của mình."
Tiếc là không có mỡ bò, chỉ có thể dùng dầu hạt cải để làm nồi nước lẩu trong.
Nước lẩu rất nhanh đã được xào xong, Tô Chiêu Chiêu cũng không dám khẳng định mình làm có chuẩn vị không, nhưng ít nhất mùi hương cũng ổn.
Đỏ au, bóng nhẫy dầu.
"Hôm nay về muộn, nhà không có nhiều đồ ăn, lần tới em chuẩn bị đồ đầy đủ, mời mọi người đến nhà em ăn lẩu."
Vương Xuân Hoa nuốt nước bọt, giờ thì không còn cay nồng nữa, mùi hương càng ngửi càng thơm.
"Khoan hẵng bàn đến việc ăn lẩu, Kiến Quốc về rồi, chị thấy lần này chắc chắn được đấy!"
Tô Chiêu Chiêu múc nước lẩu vừa xào bỏ vào hũ: "Vậy em đợi ăn kẹo mừng của chị."
"Ăn chứ, cân hai cân cho cô!"
Tô Chiêu Chiêu cười: "Chị thật là hào phóng."
"Đối với bà mai thì phải hào phóng chứ."
Vương Xuân Hoa đến không chỉ để nói chuyện này: "Ngày nghỉ công sắp tới cô phải đi học rồi phải không? Nếu gặp Tiểu Chu, nói chuyện với cô ấy xem khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211858/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.