Sáng hôm sau, Tô Chiêu Chiêu theo Chủ nhiệm Lưu vào thành phố.
Từ khi chuyến xe buýt vào thành phố được tăng thêm, nhân viên hợp tác xã đi họp ở thành phố ít khi đi xe đạp nữa, ngồi xe buýt vừa nhanh hơn, lại không phải chịu gió lạnh trong mùa đông.
Đến nơi, mọi thứ vẫn như trước, ký tên nhận phiếu ăn rồi vào nhà ăn dùng bữa.
Đồ ăn ở nhà ăn ở đây cũng không khác mấy nhà ăn khác, tiêu chuẩn rõ ràng đã giảm đi.
Chủ nhiệm Lưu cùng các lãnh đạo của các hợp tác xã khác vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề xoay quanh nguồn cung.
Phùng An nhỏ giọng hỏi Tô Chiêu Chiêu: "Lớp hàm thụ của cô chắc sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Nửa đầu năm sau là có thể lấy bằng rồi."
"Thế thì tốt, có bằng tốt nghiệp đại học thì mức lương của cô sẽ được nâng lên một chút."
Tô Chiêu Chiêu cười, trong lòng cảm thấy vui sướng. Sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đã có thể nhận lương bậc năm, mỗi tháng được bốn mươi chín đồng rưỡi. Sau khi chính thức, lại lên thêm một bậc, nhận lương bậc bốn là năm mươi sáu đồng một tháng.
Dù cô chỉ học đại học hàm thụ, nhưng ở điểm này cũng không khác gì so với sinh viên đại học chính quy. Theo như lời Trưởng khoa Tạ và Chủ nhiệm Lưu, sau khi cô lấy bằng tốt nghiệp sẽ được chuyển sang lương bậc bốn.
Lương năm mươi sáu đồng một tháng trong thời buổi này là lương cao rồi.
"Cô có biết chuyện của thầy Bạch không?" Phùng An hỏi rất khẽ.
Tô Chiêu Chiêu gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211856/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.