Sau bữa tối, Chính ủy Chu gõ cửa nhà họ Cố.
Cố Hành ra mở cửa, trong khi Tô Chiêu Chiêu đang viết thư ở trong nhà. Cô muốn nhắc Quách đại nương ở quê tích trữ lương thực, đừng bán hết lương thực đi.
Cô không viết những điều không nên viết, còn việc Quách đại nương có nghe hay không thì cô không thể kiểm soát được.
Chính ủy Chu đang bàn với Cố Hành về việc tích trữ lương thực.
“…Tôi vẫn luôn có cảm giác bất an, nếu sản lượng thực sự tăng thì người dân có thể ăn thoải mái, đây chẳng phải điều chúng ta mong mỏi cả đời sao, nhưng chỉ sợ...”
Chính ủy Chu thở dài.
Cả hai đều biết điều họ sợ là gì.
Chỉ sợ mọi người nghĩ rằng lương thực nhiều rồi, ăn thoải mái, nhưng đến lúc thực sự không có lương thực thì lại không còn gì để ăn.
Nếu gặp phải năm mất mùa, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.
Tô Chiêu Chiêu viết xong thư rồi ra ngoài, thấy Cố Hành và Chính ủy Chu đang bàn chuyện mua lương thực.
Lương thực không thể mua bán nhưng có thể đổi, việc này không nên để quá nhiều người biết.
“Cũng nên nhắc nhở lão Hoàng và những người khác, xem họ có muốn tích trữ chút lương thực không.” Cố Hành nói. Đây là những người có thái độ nghi ngờ.
Còn những người quá tin tưởng, Cố Hành sẽ không nhắc đến, bởi có khi họ sẽ tố cáo ngược lại anh.
Tô Chiêu Chiêu nói: “Các anh đã nghĩ ra cách đổi lương thực chưa? Bên em có thể nhờ người giúp.”
Tô Chiêu Chiêu làm việc ở Hợp tác xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211869/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.