Nhà họ Nghiêm.
Vu Huệ Tâm và Nghiêm Quang đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ.
Bà Nghiêm dắt theo cháu gái bước vào, “Mẹ sẽ không đi cùng hai đứa đâu, mẹ tiện đường sẽ về quê luôn. Mấy năm nay chăm sóc con bé cho hai đứa, mẹ cũng nên về nhà rồi.”
Nếu không phải hai vợ chồng này không muốn gửi con vào lớp mẫu giáo, chê giáo viên ở đó không chăm con kỹ, thì bà cũng đã về từ lâu rồi.
Nghiêm Quang gật đầu, “Được ạ, ở đó điều kiện khắc nghiệt, mẹ lớn tuổi rồi, đi cũng không tiện.”
Vu Huệ Tâm im lặng gấp quần áo, không nói gì.
Bà Nghiêm liếc nhìn cô, “Mẹ nghe nói ở đó, vợ lính cũng phải theo đơn vị khai hoang trồng trọt.”
Con dâu bà trồng hoa thì còn được, chứ trồng trọt…
Bà sợ con dâu bà mệt c.h.ế.t mất.
Vu Huệ Tâm khựng lại.
Nghiêm Quang nhìn cô một cái, “Qua đó rồi tính tiếp, nếu được sắp xếp công việc khác thì chỉ lúc mùa vụ mới cần ra đồng thôi.”
Bà Nghiêm bĩu môi, “Theo mẹ, chuyện công việc đừng vội sắp xếp, hai đứa vừa mới qua đó, đừng tự nâng mình lên cao quá, những gì cần học thì phải học, tránh để người ta nói xấu sau lưng, cũng nhớ xây dựng mối quan hệ tốt với các gia đình khác. Những mối quan hệ này không thể thiếu, nếu có chuyện gì cũng có người giúp đỡ…”
Những lời này bà Nghiêm nói cho cả hai vợ chồng nghe, nhưng thực chất là nhắm đến Vu Huệ Tâm.
Bà đã quá mệt mỏi rồi, con dâu ba mươi mấy tuổi đầu mà vẫn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211871/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.