Cuộc đấu tranh này kéo dài cho đến mùa hè năm 1958 mới cơ bản kết thúc.
Thầy Bạch bị điều chuyển đi nơi khác.
Vợ thầy cũng vì chuyện này mà ly hôn với thầy và mang theo con cái, hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ với thầy.
Tô Chiêu Chiêu tận mắt chứng kiến thầy và những giáo viên khác trong Đại học Hải Thành bị ảnh hưởng bởi sự kiện này rời khỏi trường.
Thầy mặc một bộ quần áo xám, tay xách hành lý, trên lưng đeo một chiếc chăn cuộn, trông vô cùng cô đơn.
Thầy bây giờ không còn chút hình ảnh kiên định và tràn đầy hy vọng như khi mới bị đình chỉ công tác cách đây hai năm nữa.
Tô Chiêu Chiêu cảm thấy bất lực.
Điều cô có thể làm, chỉ là thỉnh thoảng âm thầm gửi cho thầy một chút đồ dùng sinh hoạt mà thôi.
May mắn thay, nơi thầy Bạch bị điều chuyển đến không quá xa Hải Thành.
“Là nông trường Hồng Tinh, cách đây không xa.” Cố Hành nói, “Từ đây đi đến đó cũng chỉ mất ba tiếng, từ Hải Thành đến thì bốn tiếng là cùng.”
Khóe miệng Tô Chiêu Chiêu hơi mấp máy, “...Vậy sau này em có thể gửi ít đồ cho thầy Bạch được không? Em sẽ lén lút mang ra bưu điện trong thành phố gửi, không để ai phát hiện. Dù sao thầy cũng đã dạy em một khóa học, còn viết thư giới thiệu cho em. Bây giờ thầy đến nông trường, sợ là sau này cuộc sống sẽ khó khăn.”
Cố Hành gật đầu, “Có thể gửi, nhưng đừng gửi quá thường xuyên, gửi nhiều quá sẽ dễ bị chú ý.”
Tô Chiêu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211874/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.