"Mẹ."
"Đừng gọi tôi!" Bà Nghiêm trợn mắt nhìn Nghiêm Quang, nhưng nhìn thấy con trai tiều tụy thế này lại đau lòng, râu ria mọc dài, trong mắt đầy tia máu.
Nghiêm Quang cũng nhận ra mẹ mình đã tiều tụy, bà lão lớn tuổi rồi, lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày qua, trông già đi mấy tuổi.
Anh mấp máy môi, không khuyên thêm nữa.
Vu Huệ Tâm đứng cúi đầu trong sân.
Cô bé Tiểu Hoa lảo đảo bước từ trong nhà ra, đến trước mặt mẹ, ôm lấy chân cô, miệng mếu máo gọi mẹ đầy ấm ức.
Nhìn thấy con gái, Vu Huệ Tâm nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.
“Cô không thương chồng, cũng phải thương con là Tiểu Văn và Tiểu Hoa, chẳng lẽ cô còn muốn để chúng bị nhà ngoại kéo xuống nữa à?”
Bà Nghiêm khuyên nhủ tha thiết, không phải bà ác độc, mà là vì bà sợ.
Nhà họ Nghiêm khó khăn lắm mới có được đứa con xuất sắc thế này, không thể để gia đình nhà họ Vu làm hại để rồi phải quay về quê trồng trọt!
Nghiêm Quang là niềm tự hào của nhà họ Nghiêm và cả làng họ!
Nếu bà thật sự ác độc, đã lấy cái c.h.ế.t ép con trai phải ly hôn rồi.
“Cô tự suy nghĩ cho kỹ đi!”
Nghiêm Quang nhìn vợ mình ôm con gái khóc, tiến đến: "Vào nhà đi, ngủ một giấc thật ngon... Anh biết chuyện mẹ nói làm em khó xử, nhưng..."
Vu Huệ Tâm ngẩng đầu lên, “Không, em nghe lời mẹ, em... em sẽ cắt đứt quan hệ với nhà ngoại!”
Tổ chức đã điều tra rõ ràng, cha mẹ cô biết mà không báo, thậm chí cha cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211873/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.