Bước vào tháng Mười, thời tiết dần dần se lạnh.
Tô Chiêu Chiêu mang theo túi lưới, đi xuyên qua khuôn viên Đại học Hải Thành, giày giẫm lên lá cây rơi kêu xào xạc.
Đi học lớp hàm thụ có một lợi thế là thời gian học lệch với lớp chính quy, không phải xếp hàng khi vào nhà ăn hay nhà vệ sinh.
Tất nhiên, cũng có một bất lợi, ví dụ như... ở ngay tại trường, nhưng Tô Chiêu Chiêu không hề biết thầy Bạch gần đây bị điều tra.
"Thầy Bạch."
Người đang quét lá khựng lại, quay đầu: "Là em à, Tô Chiêu Chiêu, học ở lớp hàm thụ thế nào rồi?"
Dù đã từ giáo viên trở thành một nhân viên vệ sinh quét đường, thầy Bạch cũng không tỏ ra suy sụp nhiều.
Thầy vẫn giống như trước, mặc bộ trang phục Trung Sơn được ủi thẳng tắp, đeo kính, tóc chải gọn gàng không có sợi nào rối.
Thấy thầy không có vẻ gì là khổ sở, Tô Chiêu Chiêu cảm thấy dễ chịu hơn chút: "Thầy Bạch, thầy..."
Cô muốn hỏi thầy có ổn không?
Câu hỏi này có vẻ thừa thãi, bàn tay vốn nên cầm bút giờ chỉ có thể cầm chổi, làm sao mà ổn được.
"Tôi ổn, em yên tâm đi." Thầy Bạch mỉm cười.
Tô Chiêu Chiêu đưa hộp bánh quy trong tay cho thầy: "Thầy Bạch, đây là chút lòng thành của em."
Thầy Bạch không nhận: "Tôi biết mọi người lo lắng tôi gặp khó khăn về kinh tế, nhưng không cần lo, trường không cắt phát lương cho tôi, chỉ là công việc tạm thời bị đình chỉ."
Từ khi thầy bị điều tra đến giờ, Tô Chiêu Chiêu không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211877/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.