Mặt trời chiếu sáng rực rỡ lên mặt đất, nhiệt độ vào buổi trưa đã tăng lên không ít.
Chiếc xe jeep dừng dưới một gốc cây lớn, ba cha con ngồi xổm dưới đất, miệng cắn kem.
"Chùn chụt chùn chụt."
"Mẹ sao vẫn chưa ra vậy?" Cố Niệm chùn chụt ăn kem, nước kem chảy xuống tay cô bé, rồi từng giọt rơi xuống đất.
Cố Tưởng nhìn thấy mà tiếc, “Em ăn nhanh lên, kem sắp tan hết rồi.”
Cố Niệm cũng muốn ăn nhanh, nhưng không kịp.
Cố Hành liếc nhìn hai đứa, “Đừng hút nữa, cắn luôn đi.”
Nói xong, anh cắn một miếng hết phần kem còn lại trong tay, nhai rôm rốp.
Cái lạnh tràn vào bụng, lập tức xua tan cái nóng trong cơ thể do ánh mặt trời gây ra.
Tô Chiêu Chiêu vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô dùng sách che lên đầu, chạy về phía họ.
Cố Tưởng và Cố Niệm đã quá quen với việc này, chỉ cần có mặt trời, mẹ họ sẽ như vậy, đặc biệt là vào mùa hè, nói rằng ánh nắng quá chói mắt, nên mẹ sẽ dùng tay hoặc sách che mặt để tránh nắng.
Ánh nắng có chói đến thế không?
Rõ ràng là không mà?
“Em cũng muốn ăn kem.” Tô Chiêu Chiêu nhìn Cố Hành, miệng khẽ chu lên mà chính cô cũng không nhận ra, như đang làm nũng với anh.
Cố Hành mỉm cười, rồi đứng dậy đi mua kem cho cô.
Quầy bán kem ở ngay gần đó, một ông lão đội nón rơm ngồi trên bồn hoa có bóng cây che mát, bên cạnh là một cái thùng gỗ lớn được quấn kín bằng chăn bông, bên trong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211878/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.