Tô Chiêu Chiêu có chút không nỡ: "Chúc mừng em, đạt được điều mình mong muốn."
Theo cô, nhà máy in ấn chưa chắc đã tốt hơn hợp tác xã cung cấp hàng hóa.
Nhưng quay trở lại thành phố là mong muốn của Hà Phương, đối với cô ấy, điều đó là tốt nhất.
"Cảm ơn chị Tô, sau này khi chị đến Hải Thành thì tìm em chơi nhé."
Tô Chiêu Chiêu gật đầu: "Chắc chắn rồi, chị sẽ đến."
Cô nhìn sang Lục Hạo Nhiên.
Chỉ thấy anh ấy cúi đầu, mặt không biểu cảm, nhìn chăm chú vào cuốn sách đang mở trên bàn.
Nếu là trước đây, anh ấy sẽ còn trêu đùa với Hà Phương thêm vài câu trước khi kết thúc câu chuyện.
Có vẻ như, người không nỡ rời xa cũng không chỉ có mình cô.
Trưởng phòng Tạ thấy Tô Chiêu Chiêu đi làm lại, cười hỏi vài câu, rồi cũng nhắc đến chuyện Hà Phương sẽ rời đi.
"Tiểu Tô à, công việc của Tiểu Hà sau này đều giao cho cô quản lý. Tôi biết là Chủ nhiệm Lưu bên kia cũng thường giao việc cho cô làm. Đừng lo, tôi sẽ xin thêm người để chia sẻ công việc với cô, cô chịu khó một thời gian nhé, không sao chứ?"
Tô Chiêu Chiêu lắc đầu: "Không sao mà."
Công việc này không đến mức cần thêm người.
Tất nhiên cô sẽ không nói điều đó, ban đầu cô nghĩ sau khi Hà Phương rời đi, hợp tác xã sẽ không tuyển người mới, nhưng nếu có thêm người thì càng tốt. Cô sẽ nhàn hơn, còn các lãnh đạo cũng vui, vì có thêm chỗ để sắp xếp người thân.
Ai mà chẳng có người thân cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211887/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.