Tuần trước, khi về nhà nghỉ, Tô Chiêu Chiêu đã nói với Cố Hành rằng hôm nay cô sẽ đi leo núi và ăn tối cùng các bạn học trong lớp bồi dưỡng, và cũng đã dặn trước rằng cô sẽ tự bắt xe về.
Đúng 4 giờ 30, Tô Chiêu Chiêu đến bến xe.
Vừa xuống xe buýt, cô đã thấy chiếc xe Jeep đỗ bên lề đường gần bến xe.
“?”
Cô không nhìn nhầm, chính là chiếc xe mà cô thường đi.
Tô Chiêu Chiêu tiến đến gần chiếc xe Jeep, nhìn vào trong nhưng không thấy ai.
Khi cô đang nhìn quanh, có người đứng sau lưng vỗ nhẹ lên vai cô.
Quay lại nhìn, cô mỉm cười nói: "Sao anh lại ở đây?"
Cố Hành cũng cười: "Biết em sẽ đến đây bắt xe, nên anh đến đây chờ sẵn."
"Chẳng phải em đã nói không cần đón em sao? Em có thể tự về được mà."
Cố Hành cầm lấy hành lý trong tay cô: "Hôm nay anh rảnh nên ghé qua đón em."
Anh mở cửa xe, đặt hành lý lên xe, rồi Tô Chiêu Chiêu cũng lên xe.
Trên đường, Tô Chiêu Chiêu kể cho Cố Hành nghe chuyện thầy Bạch muốn đề cử cô học đại học hệ đào tạo từ xa.
Cố Hành rất vui, vợ anh được thầy giáo của Đại học Hải Thành đề cử chứng tỏ cô rất giỏi! Rất có năng khiếu học tập!
"Em có muốn đi không?" Anh hỏi cô.
Tô Chiêu Chiêu ngập ngừng: "Em đang phân vân..."
Vì cô lười quá mà!
"Em lo lắng về gia đình à?"
"Cũng không hẳn, hai đứa trẻ cũng lớn rồi, học lớp đào tạo từ xa không cần đến trường thường xuyên, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211888/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.