“Cậu ấy không đến, bị thương ở chân khi luyện tập, phải nghỉ ngơi một thời gian.”
“Có nghiêm trọng không? Sao lại bất cẩn thế.” Tô Chiêu Chiêu theo phản xạ thắt dây an toàn.
Đối với Cố Hành và những người khác, dây an toàn chỉ là vật trang trí, chẳng ai thắt cả. Trong xe này, Tô Chiêu Chiêu là người đầu tiên thắt dây an toàn.
Thời buổi này, xác suất hai xe đ.â.m nhau cũng giống như trúng xổ số.
“Không nghiêm trọng lắm, nhưng trong thời gian ngắn không thể lái xe được.” Cố Hành ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Tô Chiêu Chiêu nhìn anh: “Thảo nào hôm nay anh lái xe. Giờ em mới biết anh biết lái xe đấy, sao anh chưa bao giờ nói với em?”
Cố Hành cười: “Anh biết lái từ lâu rồi, chỉ là không có xe để lái thôi.”
Thời đại này, xe ô tô trong nước phụ thuộc vào nhập khẩu, giá cả cũng đắt vô cùng. Ở trong quân đội, chỉ có lãnh đạo cấp sư đoàn mới được cấp xe riêng và có tài xế.
Còn như Cố Hành, cán bộ cấp trung đoàn, nếu cần xe để thực hiện nhiệm vụ hoặc đi họp, cũng chỉ có thể điều động tài xế như Tiểu Phương.
Trong quân đội, không ít binh lính muốn được lái xe.
Tiểu Phương bị thương, tất nhiên có người khác thay thế làm tài xế.
Nhưng tại sao lại là Cố Hành lái?
Chỉ có anh mới biết lý do.
Kỹ thuật lái xe của Cố Hành khá tốt, khiến Tô Chiêu Chiêu ngồi thoải mái, cô cảm thấy còn tốt hơn Tiểu Phương.
“Tuần này cảm thấy thế nào? Có gì không quen không?” Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211895/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.