Vương Xuân Hoa chép miệng, đúng là thời nay nói nhiều đến tự do hôn nhân, yêu đương tự do, không còn chuyện định sẵn hôn ước từ nhỏ cho con cái nữa.
“Mẹ ơi, mẹ để cái ná cao su của con ở đâu rồi?” Chu Tiểu Quân hét lớn từ trong nhà, giọng to đến mức như sắp lật cả mái nhà.
Vương Xuân Hoa bịt tai, “Giờ này còn nghĩ đến chơi ná cao su! Cả ngày chỉ biết chơi, đừng tưởng vào được lớp thử nghiệm rồi là không cần lo lắng gì nữa! Nếu cuối kỳ mà thi đứng chót, xem con định làm gì!”
“Con không định chơi, hỏi một chút cũng không được à.” Chu Tiểu Quân cảm thấy mình rất bị mẹ ghét, mẹ cứ cằn nhằn suốt.
Ngày mai được nghỉ, chẳng lẽ chuẩn bị trước để chơi ngày mai cũng không được sao?
“Con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai? Mẹ có cầm cái đồ linh tinh đó của con đâu.”
Khó mà trách được lão Chu, đến cả bà là người đích thân sinh ra nó, mà đôi khi cũng không muốn nhận đứa con này.
...
Sau bữa tối, Cố Hành không nghỉ ngơi mà mang thùng tắm ra, đun một nồi nước lớn cho Tô Chiêu Chiêu tắm.
Tới khoảng tám rưỡi, anh bắt đầu bảo Cố Tưởng và Cố Niệm vào phòng ngủ.
Cố Niệm: “Bố ơi, con chưa buồn ngủ.”
Cố Tưởng: “...Mai được nghỉ rồi, không cần dậy sớm.”
Cố Hành: “Dù không cần dậy sớm vẫn phải ngủ sớm, ngày mai chúng ta dậy sớm đi chợ mua thịt, mua xong sẽ về làm món ngon cho mẹ con, ở trường mẹ con không được ăn ngon.”
Rồi anh quay sang nói với Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211893/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.