Tô Chiêu Chiêu đứng trước cổng Lại Ân Các, ngẩn ngơ như một bức tượng trong gió...
"Đây là Lại Ân Các sao..."
Tên nghe thật hay nhưng Lại Ân Các và Tòa nhà Văn Hối... chẳng khác gì nhau. Cả hai đều là tòa nhà hai tầng, cũ kỹ và hẻo lánh.
Lại Ân Các thậm chí còn nhỏ hơn, dù có hai tầng, nhưng tầng hai trông giống như một gác xép, tầng một trông còn rộng hơn.
Nơi này không giống ký túc xá, mà giống như một ngôi nhà dân.
Còn là kiểu nhà đã lâu không có người ở.
Đúng là không nên kỳ vọng nhiều quá.
Đại học Hải Thành có thể tìm được hai tòa nhà như thế này để bố trí cho họ, thật là không dễ dàng gì.
Tô Chiêu Chiêu và Cố Hành nhìn nhau, cô nói: "Nữ đồng chí ở tầng hai, em tự lên được, anh về trước đi."
Cố Hành nói: "Để anh mang đồ lên đã."
Hai người cùng nhau lên cầu thang, trên gác xép chỉ có hai phòng, một bên trái và một bên phải, ở giữa là một sảnh nhỏ, bên ngoài sảnh là một ban công.
Cửa phòng bên phải hơi hé mở, bảng tên trên cửa ghi số phòng 201, bên trong có tiếng nói chuyện, có lẽ là của những người bạn cùng phòng đã đến trước.
Tô Chiêu Chiêu gõ cửa.
"Ai vậy?"
Cửa phòng được mở từ bên trong.
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười: "Xin chào, tôi cũng ở ký túc xá này."
Người mở cửa là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặt tròn, tóc tết hai b.í.m dài: "Chào chị, chị vào đi. Bọn em cũng vừa đến, đang dọn dẹp, ký túc xá bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211926/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.