"Được nghỉ mẹ sẽ về, các con phải nghe lời bố nhé. Nếu bố không có nhà, có việc thì tìm thím Vương và bác Chu bên cạnh..."
Tô Chiêu Chiêu dặn dò Cố Tưởng và Cố Niệm.
Cố Tưởng gật đầu: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em."
Trước đó, Cố Niệm còn ổn, nhưng lúc chia tay lại không nỡ rời mẹ, cúi đầu buồn bã không nói lời nào.
Cô bé chưa từng xa mẹ lâu đến vậy.
Tô Chiêu Chiêu xoa đầu cô bé: "Tiểu Niệm thì sao nào?"
Cố Niệm ngẩng đầu hỏi: "Mẹ ơi, Chủ nhật mẹ có về không?"
Tô Chiêu Chiêu nhìn chiếc xe đạp để trong nhà: "Hay mẹ mang xe đạp theo, để chiều thứ Bảy sau khi học xong, mẹ có thể đạp về."
Cố Hành không đồng ý: "Bình thường em đạp xe đến thành phố là đi cùng mọi người trong cơ quan."
Nếu đi một mình mà có chuyện gì xảy ra thì sao?
Ngã hay va chạm là nhẹ, nhưng anh lo gặp phải chuyện khác, an ninh bây giờ đâu có tốt như trước.
Một người phụ nữ đạp xe trên con đường vắng, chưa kịp về đến nhà thì trời có khi đã tối, chỉ nghĩ đến thôi Cố Hành cũng không yên tâm.
"Cố Niệm." Cố Hành cau mày gọi cô bé.
Cố Niệm nhìn bố với vẻ hối lỗi: "Bố ơi, con sai rồi."
Cố Hành thả lỏng vẻ mặt, nói thêm: "Nếu mẹ không về, chúng ta có thể đến thành phố thăm mẹ."
Cố Niệm lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa.
Cô bé thích được đi chơi ở thành phố.
Cố Hành lại nói với Tô Chiêu Chiêu: "Nếu thứ Bảy bộ đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211927/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.