Edit: Kim
Giọng nói ầm ĩ trong đầu hắn, có lẽ căn bản không phải là tâm ma, mà là tiểu hổ.
Nó đang nói chuyện với hắn sao?
Sao có thể?
Nếu là sự thật, những lo lắng sốt ruột, buồn lo vô cớ lúc trước của hắn, trở nên thật không nói nên lời.
Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, trên lưng gánh vác nhiều như vậy, kết quả thì sao….
Trong lúc nhất thời, trong lòng Du Hạo có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn nhìn tiểu hổ hung dữ đáng yêu, Du Hạo hỏi: “Có phải ngươi muốn đi ra sau núi không?”
Lỗ tai Nam Chi lập tức giật giật, đúng đúng đúng, cuối cùng thì ngươi cũng đoán đúng rồi.
Du Hạo:……
Thật cạn lời!
Hắn có chút nghi hoặc, sao tiểu hổ có thể nói chuyện với hắn được?
Triệu quản sự nói, người và linh sủng có thể tâm linh tương thông, gọi là câu thông thần thức.
Tiểu hổ làm thế nào có thể tâm linh tương thông với hắn.
Đã như vậy sao hắn có thể từ bỏ mà giao nó lại cho Du Chiêu đây!
Du Hạo nói: “Có phải ngươi còn muốn đi bắt thỏ không?”
Nam Chi ngao ngao kêu lên, điên cuồng gật đầu, “Đúng đúng đúng.
”
Nam Chi nhanh chóng cảm thấy nghi hoặc, trước đó Du Hạo chỉ là một khúc gỗ, sao bây giờ lại biết.
Nam Chi lập tức hỏi: “Ngươi nghe thấy ta nói chuyện?”
Du Hạo chỉ có thể thong thả gật đầu, “Có thể nghe thấy.
” Nhưng không để ý đến, còn đoán mình nổi lên tâm ma.
Du Hạo mơ hồ cảm nhận được, là xuất phát là lòng ghen tị với Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224942/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.