Edit: Kim
Nam Chi giống như một con chó con vây quanh Du Hạo, đưa ta ra ngoài, đưa ta ra ngoài.
Ta muốn đi đến ngọn núi phía sau, ta muốn đến ngọn núi phía sau.
Du Hạo bị Nam Chi cuốn lấy cản trở đi lại, cứ vướng tay vướng chân hắn.
Hắn chưa bao giờ thấy con hổ bám víu như vậy, lúc nào nó cũng xa cách, bây giờ nó muốn làm gì đây?
Du Hạo bị quấn lấy như vậy, còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, đột nhiên tỏ ra ân cần, không lừa tình thì cũng trộm cắp.
Tiểu hổ này cũng như vậy.
Nam Chi nóng lòng muốn lập tức lên núi, quả nhiên không nói chuyện được rất bất tiện.
Du Hạo đẩy con hổ con ra, nói thẳng: “Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhớ kỹ, không thể ra khỏi cửa đâu.
”
Nam Chi:……
Nam Chi trực tiếp ôm lấy cẳng chân Du Hạo, cả con hổ treo lủng lẳng trên cẳng chân Du Hạo.
Du Hạo kéo cô ra, Nam Chi lại lập tức quấn lấy, ôm lấy chân Du Hạo.
Du Hạo vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo theo Nam Chi, để mặc một con hổ con treo trên đùi mình, có hơi nặng, nhưng cũng không quá nặng.
Nhưng thời gian trôi qua, Du Hạo cảm thấy chân mình nặng đi không ít, nhìn nhỏ, nhưng hóa ra lại khá nặng.
Du Hạo chỉ có thể hỏi: “Có phải ngươi muốn ra ngoài không?”
Nam Chi:!!!
Đúng đúng đúng, lời này chọc đúng trọng tâm rồi!
Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, đưa ta ra ngoài được không!
Du Hạo tàn nhẫn cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224944/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.