Edit: Kim
Nam Chi nghi hoặc, “Cha à, cha không xem chương trình à?”
Khương Tấn Ngôn: “Đang xem.
”
Nam Chi không nhịn được mà cử động cơ thể, lò xo trên ghế sofa khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô nảy lên, cô nói: “Cha nên giống như cha của Nguyễn Tông, có thể trò chuyện với con.
”
Khương Tấn Ngôn trầm mặc, Nam Chi nhìn hắn, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô mở to hai mắt hỏi: “Cha à, cha không biết Nguyên Tông là ai sao?”
Khương Tấn Ngôn:……
Xin lỗi, thật sự không biết.
Đầu óc của hắn bị những hình ảnh khó thở hấp dẫn, hoàn toàn không thể nhớ được ai với ai.
Khương Tấn Ngôn bị đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm, cũng không muốn đánh mất thể diện trước mặt đứa trẻ như vậy, “Con biết sao?”
Nam Chi ưỡn ngực, chỉ vào mấy đứa nhỏ trong màn hình, gọi tên đừng đứa một.
“Ồ, Mỹ Bảo nhận diện người khác giỏi thật đấy.
” Mới chỉ xem có một tập, đứa nhỏ này lại có thể nhận biết được hết các khách mời nhí.
Lại nói với Khương Tấn Ngôn: “Anh cũng tìm hiểu về các khách mời trong chương trình này một chút đi, bằng không tới lúc khai máy lại mất mặt.
”
Nam Chi gật đầu, “Đúng vậy, cha nhất định phải nhớ, cha, chúng ta phải kiếm tiền, khiến từng đồng nhỏ một.
”
Khương Tấn Ngôn: “Con bị mẹ con dạy chỉ biết nghĩ tới tiền rồi.
”
Nam Chi coi đó là điều hiển nhiên: “Không có tiền sẽ không có cơm ăn, không có chỗ ngủ, không thể sống vui vẻ, không có tiền, mẹ không vui.
”
Nam Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225199/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.