Edit: KimKhương Tấn Ngôn chỉ có thể đọc lại hết lần này tới lần khác, vất vả lắm mới có thể dỗ đứa trẻ buồn ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nói hắn đọc không tốt chút nào.
“Cha, tối ngày mai sẽ nói chuyện này sau.
” Nam Chi khàn khàn nói.
Khương Tấn Ngôn:……Đúng là lời nói của ác ma.
Cuối cùng thì đứa trẻ cũng ngủ rồi, Khương Tấn Ngôn gần như là chạy trốn khỏi phòng đứa trẻ.
Trước kia Khương Tấn Ngôn có chút chán nản, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nhưng trải qua một trận tra tấn, Khương Tấn Ngôn cảm thấy ngủ là cách trốn thoát khỏi tai họa tốt nhất.
Phải nhanh chóng đi ngủ, nếu không một lát nữa đứa trẻ tỉnh dậy không biết sẽ còn gây ra rắc rối gì.
Khương Tấn Ngôn mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, loáng thoáng còn nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, “Cha ơi, cha….
”Ngủ rồi, còn nghe thấy giọng của đứa trẻ, quả thực là ác mộng.
“Cha ơi, cha ơi, thức dậy đi.
” Nam Chi lay người cha đang ngủ say.
Khương Tấn Ngôn mở to mắt, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, trời sáng rồi, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã tám giờ rồi.
Khương Tấn Ngôn chưa từng ngủ lâu như vậy, cảm giác như hắn chỉ mới ngủ có một lát.
Nam Chi xoa bụng nói: “Cha, con đói, nấu cơm cho Mỹ Bảo ăn đi.
”Khương Tấn Ngôn rời khỏi giường, đại khái là ngủ ngon giấc cho nên cảm thấy tương đối thoải mái, buổi sáng thức dậy cũng không có cảm giác uể oải mệt mỏi.
Có lẽ đêm qua phải kể chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225201/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.