Edit: KimMục Quảng Bình không thể tin được mình lại chết dễ dàng như vậy, vì thành công, hắn đã dốc hết sức chịu đựng, chịu đựng,! ! Hắn không muốn chết, không thể chết như vậy.
Hắn nhìn những người xung quanh, không ai mang vẻ mặt bi thương, không có ai vì hắn qua đời mà bi thương.
Trên mặt chỉ có khát vọng quyền lực, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Tú, vẻ mặt Kỷ Vân Tú lạnh nhạt, thanh lãnh giống như tiên tử trên cung trăng.
Trong nháy mắt, Mục Quảng Bình cảm thấy miệng vết thương cực kỳ đau đớn, trước đó chỉ cảm thấy tê dại, toàn thân lạnh toát, là sinh lực đang cạn kiệt.
Nhưng hiện tại, nhìn thấy Kỷ Vân Tú lạnh nhạt thờ ơ, Mục Quảng Bình vô cùng đau đớn, hắn vươn tay, vươn tay về phía Kỷ Vân Tú.
Mọi người nhìn về phía Kỷ Vân Tú, trước mặt nhiều người như vậy, Kỷ Vân Tú làm ra vẻ mặt bi thương, khiến da mặt Mục Quảng Bình giật giật.
Hắn cầm tay Kỷ Vân Tú, gian nan nói với mọi người: “Ta muốn nữ tử Kỷ gia chôn cùng ta.
”Xuống dưới rồi, hắn có thể nói với nhị ca, Kỷ Vân Tú là phi tử của hắn, đời đời kiếp kiếp là của hắn.
Kỷ Vân Tú, Kỷ Vân Tú!Nàng là chấp niệm của hắn, một khi đã như vậy, vậy thì đi cùng hắn thôi.
Mọi người:……Mọi người có mặt đều im lặng, nhìn Kỷ Vân Tú bằng ánh mắt đồng tình.
Đặc biệt là các phi tần, các nàng yên lặng lui về sau vài bước, nếu bị hoàng đế sủng ái hậu quả sẽ là phải chôn cùng, các nàng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225211/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.