Edit: KimMục Quảng Bình thấy bộ dạng lạnh nhạt của Kỷ Vân Tú, không hề vì chuyện của hắn mà có chút dao động nào, hoàn toàn thờ ơ.
Hắn vô cùng bực bội, nàng rốt cuộc, rốt cuộc là muốn thế nào, trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ tới cái người đã chết kia sao?Mục Quảng Bình cảm thấy, cho dù hắn đã trở thành hoàng đế, thì vẫn không có được thứ mình muốn như cũ, trở thành hoàng đế rồi vẫn có nhiều ràng buộc như vậy, muốn làm cái gì cũng không được.
Mục Quảng Bình bị thái độ của Kỷ Vân Tú làm tổn thương, cho dù trái tim Kỷ Vân Tú có làm bằng băng giá, thì cũng nên bị hắn làm tan chảy rồi.
Nhưng mà, Kỷ Vân Tú vẫn luôn như vậy, khiến hắn vừa tức giận vừa bất lực.
Không có chuyện gì suôn sẻ cả.
“Nương nương, Hoàng Thượng đối xử với người tốt như vậy.
” Cung nữ bên cạnh không nhịn được khuyên nhủ.
Không chỉ có cung nữ nhìn thấy, ngay cả Kỷ phu nhân tiến cung thăm nữ nhi, cũng đều nói, như vậy là đủ rồi.
Trong lòng Kỷ Vân Tú muốn cười muốn chết, cho nên, bây giờ có phải nàng đang không biết tốt xấu hay không?Kỷ phu nhân không phải là không nhận ra nữ nhi châm chọc, khuyên giải nói: “Tuy rằng trước đây phải chịu khổ, nhưng bây giờ đã tốt lên rồi, khổ tận cam lai.
”Khổ tận cam lai?Kỷ Vân Tú nhấm nuốt mấy chữ này, đột nhiên bật cười.
Bản thân nàng vẫn chưa cảm động, nhưng những người khác đã cảm động trước nàng.
Chỉ cần nàng chịu ngược đủ thảm, trả giá đủ nhiều, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225213/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.