Edit: KimNam Chi không hiểu tại sao tiểu thúc thúc lại muốn mở tửu lầu, cô hỏi: “Tiểu thúc thúc muốn làm đầu bếp sao?”“Tại sao chúng ta không bán đồ biển thôi?”Đỗ Kinh Luân: “Ta muốn mọi người đều được nếm thử món gỏi trộn, thật sự rất ngon!”Đỗ Kinh Luân không thể kiềm chế được ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực mình.
Nam Chi:???Thật sự có sán nhỏ đó, sán sẽ chui vào thịt, chui vào đầu, rất đáng sợ.
Nam Chi thành thật nói: “Thứ mà thúc thích ăn, chưa chắc những người khác đã thích ăn.
”Đỗ Kinh Luân: “Thứ mà ta thích, sẽ luôn có người thích giống ta.
”Nam Chi lắc đầu, “Trong nhà cũng không có nhiều tiền cho thúc mở tửu lầu như vậy đâu, tiểu thúc thúc, thúc hiểu chuyện một chút đi.
”Đỗ Kinh Luân:……Nói là mở tửu lầu nhưng cũng có nói phải mở ngay bây giờ đâu!Chờ sau này hắn có tiền, hắn sẽ mở.
Nam Chi hoài nghi có phải tiểu thúc thúc muốn mở tửu lầu bán món mình thích ăn, là để có thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn không.
Khi cô còn sống, cô cũng muốn cha mẹ mình bán kem, như vậy cô có thể ăn kem thỏa thích.
Lão Bùi thị tránh mặt tiểu nhi tử, sợ rằng hắn sẽ lại nói đến chuyện mở tửu lầu, thật sự là tốc độ quá nhanh, căn bản không theo kịp.
Cũng may nhi tử ngốc của bà ngày nào cũng chạy ra làng chài, hàng ngày cơ bản cũng không có mấy khi gặp được.
Chỉ là thi thoảng nhìn đến, bà lại phát hiện, nhi tử trắng nõn của bà đã trở nên đen sì, đứng bên cạnh cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225252/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.