Edit: KimĐối với sự bắt bẻ của chưởng quầy, Đỗ Kinh Luân chỉ cười không nói, lại bắt đầu bận rộn.
Một người đẹp ẩn hiện trong làn khói lượn lờ, cả căn bếp trông có vẻ khác hẳn.
Đỗ Kinh Luân kêu Nam Chi phải trông chừng nồi đất thật kỹ, vì để làm ra một món ăn bùng nổ nhất, Đỗ Kinh Luân đã phải hao tổn rất nhiều tâm huyết mới làm ra được món canh phúc thọ toàn này.
Món ăn này được nghĩ ra hoàn toàn là nhờ vào cháu trai ham ăn, cái gì cũng muốn thêm vào bên trong, kết quả lại làm ra một món ăn có hương vị rất là thơm ngon.
Chủ yếu là bên trong còn phải thêm vào rất nhiều loại hải sản, hắn muốn đẩy mạnh tiêu thụ hải sản.
Cá, hải sâm, môi cá, nấm, gân, mực, sò điệp, sò khô, hoặc cho thêm trứng cũng được, muốn cho bao nhiêu tùy thích, chờ đến khi chúng đã hòa quyện vào nhau, lại thêm vào một chút rượu trắng, đun lửa nhỏ hầm thành một nồi canh loãng.
Ăn vào non mềm ẩm mượt, đậm đà mùi thơm của thịt, có thịt nhưng không bị ngấy, vị rất ngon.
Lúc ấy khi thành phẩm được hoàn thành, Đỗ Kinh Luân cũng rất kinh ngạc, con mẹ nó, ăn ngon quá!Hải sản rất ngon nhưng một số người ăn vào lại bị nổi mẩn đỏ, cần phải nói rõ với ông chủ điểm này.
Muốn hầm được một nồi hải sản thơm ngon cũng không dễ dàng như vậy, tửu lầu đã lục tục có khách nhân tới ăn cơm, nhà bếp đã bắt đầu bận rộn.
Đám người bọn họ chỉ có thể ngồi ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225253/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.