Edit: Kim“Sao ngươi lại tới đây nữa, lại còn đưa người ngoài tới?” Tộc trưởng nhìn thấy Nam Chi cảm thấy có chút đau đầu, lại nhìn thấy đứa trẻ mang theo một người trưởng thành, sắc mặt ông trở nên căng thẳng.
Nam Chi giới thiệu nói: “Đây là tiểu thúc thúc của ta, thúc ấy tới mua muối.
”Đỗ Kinh Luân:……Cũng chưa nói nhất định phải mua mà!Đỗ Kinh Luân chào hỏi mọi người theo lễ của thư sinh, trông rất phong độ, nhẹ nhàng.
Mọi người đánh giá Đỗ Kinh Luân, còn có ít nhất năm phụ nhân không hề kiêng nể gì mà đánh giá Đỗ Kinh Luân.
Nam nhân trong trại đều thô bạo hoang dã, nam nhân tinh xảo hòa nhã như vậy rất hiếm thấy.
Đẹp, đẹp……“Cẩu Tử, vị thúc thúc này của ngươi đã thành thân chưa?” Một đại thẩm kéo Nam Chi lại, đưa trái cây cho Nam Chi, Nam Chi nhận lấy, gặm trái cây nói: “Chưa đâu!”Đôi mắt nhóm đại nương đại thẩm lập tức sáng lên.
Đỗ Kinh Luân:……Ngươi đúng là cái gì cũng có thể làm được!Vậy mà lại vì một trái cây thúi mà bán thúc thúc của mình đi.
Tộc trưởng nửa tin nửa ngờ đưa Đỗ Kinh Luân đi vào trong phòng.
“Hách……”Đỗ Kinh Luân vừa mới bước vào trong nhà, trước mắt đã xuất hiện một người tóc tai rối bù, trên mặt bôi một thứ nước xanh lem luốc, mỉm cười lộ ra hàm răng ố vàng, lẩm ba lẩm bẩm đi xung quanh Đỗ Kinh Luân, đánh giá từ trên xuống dưới.
Tộc trưởng cũng không ngạc nhiên, nói với nữ nhân, “Vu sư, chúng ta có chuyện cần bàn, ngươi ra ngoài trước đi.
”Vu sư nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225257/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.