Edit: KimNam Chi ngửi được mùi hương trong gió, mùi cỏ cây, mùi thơm của hoa, thậm chí cả mùi hôi của nấm.
Còn có cả mùi thối do quá trình lên men của lá cây, mùi tanh của động vật.
Thêm cả mùi của con người, mùi của pháo hoa.
Ngay cả khi Nam Chi bịt mắt, cô cũng có thể đến được trại của người Bách Việt.
Nam Chi một lần nữa hoài nghi mũi của mình có vấn đề, hệ thống ca ca nói, có một số danh hiệu có thể thăng cấp.
Nam Chi hỏi: “Mũi ta có phải đã biến thành mũi chó rồi không?”Hệ thống: “Có thể, dù sao đã có một cái miệng quạ đen, thêm một cái mũi chó thì có tính là gì.
”Nam Chi: “…… Ta sắp biến thành động vật nhỏ rồi sao?”Hệ thống: “Cũng khá tốt, áo giáp hợp thể.
”Nam Chi: “Ta vẫn là con người, vẫn là một bảo bảo sao?”Hệ thống: “Đúng.
”Bách Việt bao gồm rất nhiều bộ tộc, gọi chung là quần thể bộ tộc ở phương nam*.
(*Chú thích: là Việt Nam chúng ta thời xưa.
)Nam Chi tới một khu trại tương đối nhỏ, những người này nhìn thấy Nam Chi đều nở nụ cười, Nam Chi lấy đồ ra trao đổi với bọn họ.
Chỉ cần món đồ nào Nam Chi thấy hiếm lạ cô sẽ đều đổi, mọi người đều rất vui vẻ.
Người trong trại cũng tương đối thích những món đồ mà đứa trẻ mang tới, đặc biệt là một số món đồ hiếm lạ, Nam Chi giống như một tiểu thương gia, mang theo rất nhiều thứ, đồng thời cũng đổi được không ít thứ.
Tộc trưởng của bộ tộc này là một ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225259/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.