Edit: KimNơi này thật sự nghèo đến mức run rẩy tâm can, nhà ở cũng chỉ được ghép lại bằng những tấm ván gỗ.
Không riêng gì chỗ này nghèo, toàn Lĩnh Nam cũng đều nghèo.
Những ngư dân gặp được trên cơ bản đều không mặc áo trên, làm da bị phơi ngăm đen.
Những ngư dân đó đánh giá Đỗ Kinh Luân, khí chất của Đỗ Kinh Luân thật sự không hợp với nơi này, khiến cho một số bá tánh bình thường rụt rè cảnh giác.
Nhưng mà những người này cũng không đói đến mức da bọc xương, ở bờ biển, lương thực có thể thiếu, nhưng cá lại không thiếu.
“Tiểu tử, lại đây, thúc thúc có chuyện muốn hỏi ngươi, có ăn nha.
” Đỗ Kinh Luân lấy đồ ăn vặt của cháu trai ra.
Đứa trẻ nhìn thấy thịt khô, hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới.
Đỗ Kinh Luân dùng đồ kéo người tới, hỏi rất nhiều vấn đề, đã có những bước hiểu biết đầu tiên về làng chài này, trừ hai con thuyền đánh cá rách nát và vài tấm lưới ra, làng chài nhỏ này cũng không còn công cụ nào khác.
Đỗ Kinh Luân đưa thịt khô cho đứa trẻ, Nam Chi chạy tới hỏi: “Thúc thúc, thúc tìm bọn họ làm gì vậy?”Đỗ Kinh Luân nói: “Ta tìm hiểu tình hình nơi này một chút.
”Nam Chỉ nói thẳng: “Thúc có thể tìm trưởng thôn gia gia nha, trưởng thôn gia gia chuyện gì cũng biết.
”Đỗ Kinh Luân: “…… Ngươi đừng nói với ta, ngươi quen biết trưởng thôn nhé.
”Nam Chi gật đầu, “Có quen biết nha, ta còn giúp trưởng thôn gia gia mang đồ từ trên trấn về nhà, còn dùng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225261/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.