Edit: Kim“Chú, chú…” Nam Chi nhìn thấy Khang Dương, lập tức giang hai tay nhào về phía hắn.
Khang Dương nhìn thấy đứa trẻ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Sao cháu lại ở đây?”Thận Văn nói thẳng: “Lần này trò chơi không đưa chúng tôi về.
”Nam Chi gật đầu, “Đúng vậy.
”Thận Văn và Nam Chi liếc nhìn nhau một cái, ăn ý không nói đến chuyện xảy ra trong trò chơi.
Khang Dương trầm tư: “Chẳng lẽ phó bản đó là ở đây sao?”Thận Văn lắc đầu: “Các phó bản có thể tồn tại mọi nơi trên thế giới.
”Khang Dương:……Thế này thì phải tìm thế nào.
Khang Dương chuyển đề tài: “Cảm ơn anh đã chăm sóc con bé, con bé còn yếu, đã làm phiền anh rồi.
”Thận Văn: “Chuyển tiền.
”Khang Dương hít sâu một hơi, nghẹn đến mức khó chịu, nói hắn không hoàn thành giao ước sao, có hoàn thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Hắn cũng không có tư cách mà chỉ trích hắn ta, dù sao trong trò chơi, có thể sống sót là tốt rồi, quan tâm đến thái độ làm gì.
Khang Dương lấy ra một ít thức ăn đưa cho Nam Chi: “Có đói bụng không, nhanh ăn đi.
”“Cảm ơn chú.
” Nam Chi dùng hai tay đỡ lấy quả táo, ở trong phó bản, đã lâu cô không được ăn trái cây.
Cô đưa quả táo đỏ mọng cho Thận Văn, “Chú ăn đi.
”Thận Văn không chút khách khí nhận lấy quả táo, gặm răng rắc.
Nam Chi lại đưa cho Khang Dương một quả khác, “Chú ăn đi.
”Khang Dương chỉ nói: “Cháu ăn đi, chú không muốn ăn.
”Nam Chi ồ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225316/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.