Edit: KimSự uy hiếp của trò chơi không làm Thận Văn sợ hãi.
Hắn thản nhiên đến nỗi Nam Chi cũng không cảm thấy lo lắng.
【 Cảnh cáo, cảnh cáo, người chơi buông đồ trong tay xuống.
】Thận Văn chỉ nói: “Một đám chuột nhắt, giả thần giả quỷ.
”Lòng bàn tay Thận Văn vậy mà lại xuất hiện một ngọn lửa màu trắng lạnh lẽo, không gian chung quanh ngọn lửa bởi vì sóng nhiệt mà sinh ra nếp gấp.
Chiếc hộp màu đen tan ra từng chút một, giống như kem tươi thiêu đốt dưới ánh mặt trời.
Nam Chi che miệng, hai mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc.
Oa, oa, oa……Đây là cái gì?Trông rất lạ thường.
Chiếc hộp đen biến thành một vũng nước đen trong tay Thận Văn, lại chậm rãi co lại, ngưng tụ thành một hạt châu.
Hạt châu này rất đen, dưới ánh mặt trời chỉ phản chiếu một tia nhàn nhạt.
Thận Văn mân mê xem xét hạt châu một phen, “Hừ, tay nghề đi xuống rồi.
”Nam Chi không nhịn được hỏi: “Chú ơi, chú ơi, sao trong tay chú lại có lửa, có nóng không, chú không đau sao?”“Con người sao lại có lửa được, chú, chú, chú là siêu nhân sao?”Thận Văn:……Đứa trẻ này nói nhiều quá, đau cả đầu.
Thận Văn: “Không phải chú đã nói chú làm nghề thợ rèn rồi sao, có lửa là bình thường, cháu không biết à?”Nam Chi lắc đầu, “Không biết, cháu không biết.
”Cô nên biết cái này sao?Cô không biết cái gì cả.
【Ngươi là ai, ngươi là ai?】Giọng nói của trò chơi có chút đề phòng.
Thận Văn: “Thợ rèn.
”Một lúc lâu không nghe thấy trò chơi trả lời, hồi lâu sau mới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225317/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.