Edit: KimThận Văn nhấc chân lên dẫm xuống, mặt đất khẽ rung lên, Nam Chi vô cùng kinh ngạc: “Chú ơi, chú là người khổng lồ sao?” Vậy mà lại có thể làm mặt đất rung chuyển.
Thận Văn thấy đứa trẻ vô cùng kinh ngạc, lúc trước còn đang tức giận, bây giờ lại thò qua, hắn giải thích nói: “Đây là một cái không gian, có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ là một hạt cát mà thôi.
”Nghe không hiểu nha!Nam Chi cười với Thận Văn, đôi mắt cong cong, “Chú ơi, cháu không hiểu.
”Thận Văn, “Không hiểu cũng là bình thường, cháu là ai, còn nhỏ như vậy lại không đi học, chạy tới nơi này làm gì?”Nam Chi: Đó là bởi vì cháu đã chết rồi!Thận Văn nhìn quanh một vòng: “Chỗ này có nguồn năng lượng chống đỡ, chỉ cần tìm ra vật dẫn là được.
”“Oa……” Trong lòng Nam Chi cảm thán một tiếng, “Ca ca, ca ca, hắn đúng là giống chúng ta, hắn rất hiểu biết.
”Hệ thống: “…… Ừm.
”Nam Chi hỏi Thận Văn: “Chú ơi, chú ơi, còn quả cầu to lớn kia thì phải làm sao bây giờ?”Chỉ cần trò chơi vẫn còn ở thế giới này, mọi việc vẫn chưa thể kết thúc được.
Nam Chi rất muốn kết thúc trò chơi, phó bản nào cũng có cảnh máu me đầm đìa, cô không muốn làm nữa.
Cô muốn trở về không gian hệ thống ngủ một giấc, ngủ đến thiên hoang địa lão*, quá mệt mỏi rồi.
(*Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất.
)Thận Văn nhìn bộ dạng cá chết của đứa trẻ, nói: “Quả cầu kia cũng cần phải có năng lượng, từ hành tinh của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225321/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.