Edit: KimThận Văn có chút cạn lời, vươn bàn tay thô ráp xoa đầu Nam Chi, khiến cho Nam Chi loạng choạng.
Ngón tay như phủ một lớp khói bụi búng vào trán Nam Chi, thấy Nam Chi không có phản ứng gì, hắn nheo mắt, che lấp ánh mắt sắc bén.
Thận Văn: “Tuổi của cháu còn nhỏ, trong đầu lại suy nghĩ cái gì vậy.
”Nam Chi gật đầu.
“Hiểu, cháu hiểu cả.
” Đừng thấy cô còn nhỏ.
Người phụ nữ kia đi đến, bất thiện nhìn chằm chằm vào Thận Văn, “Anh nhìn cái gì, đừng tưởng rằng đây là trò chơi, anh có thể muốn làm cái gì thì làm.
”Thận Văn nhướng mày: “Làm sao cô biết tôi đang muốn làm cái gì?”Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt tự phụ nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, người phụ nữ tức giận đến mức hận không thể cho hắn hai cái tát, cô ta hung hăng liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi rồi.
Nam Chi tránh xa khỏi ông chú này một chút, Thận Văn nói: “Cháu trốn cái gì?”Nam Chi: “Chú, cháu cảm thấy chú hơi đáng xấu hổ, chú phải lịch sự với mọi người.
”Thận Văn không nói nên lời: “Chú rất tôn trọng người khác đấy, nhưng sẽ không tôn trọng một số người không đứng đắn đâu.
”Ánh mắt hắn nhìn vào túi nhỏ của Nam Chi, “Cho chú thêm một ít đồ ăn đi.
”Nam Chi ôm chặt lấy chiếc túi nhỏ, “Không được, không còn bao nhiêu cả, sao chú có thể giành ăn với trẻ con được thế.
”Thận Văn: “Rất ngon.
”Nam Chi:……Chú à, chúng ta vẫn tính là những người xa lạ đấy.
Thôn dân mang cơm sáng tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225389/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.