Edit: Kim“Hô…”Đứa trẻ biến mất trước mặt bảo mẫu.
Bảo mẫu mắng một tiếng con mẹ nó.
Quả là một bảo mẫu nóng tính.
Duy chỉ có một chuyện khiến bảo mẫu vui mừng đó là, có thể mang đồ ăn vào trong trò chơi, đứa trẻ có thể ăn ngon một chút.
Thôn Nhạn Môn là một thiên đường, người dân ở đây làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, sống một cuộc sống đơn giản và yên bình.
Có một ngày, có một người ngoài đi vào thôn, phá vỡ sự bình yên của thôn, giết người có thể khiến thôn bình yên trở lại không?Cái thôn này lạc hậu tới mức còn không có điện, vào ban đêm, căn bản không có ánh sáng nào khác ngoại trừ nguồn ánh sáng từ mặt trăng.
Đen sì, duỗi tay ra còn không thể nhìn rõ năm ngón tay, toàn thân giống như đang bị ngâm trong nước mực.
Trong bóng đêm, Nam Chi ôm chặt lấy gấu bông nhỏ và chiếc túi, trên trong túi toàn là đồ ăn ngon, trong trò chơi, Nam Chi còn phải dựa vào số đồ ăn này.
Ban ngày, Nam Chi đã nhìn qua thức ăn trong thôn, không ngoài dự đoán, đồ ăn rất khó ăn.
Lá rau bị luộc tới mức nát bấy, hoàn toàn giống với phong cách nấu ăn của quản gia người máy, không ngon.
Thấy người chơi ghét bỏ đồ ăn, thôn dân nói: “Các vị nhẫn nại một chút, ba ngày nữa trong thôn sẽ có một cặp đôi kết hôn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồ ăn, khi đó, tất cả mọi người đều được tham gia hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225391/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.