Edit: KimCũng không biết ‘nói là làm ngay’ có tác dụng hay không.
Hơn nữa có vết xe đổ của phó bản trước, có khả năng trò chơi sẽ làm mất hiệu lực của ‘nói là làm ngay’.
Cho nên, một lần nữa đi vào trò chơi, đứa trẻ sẽ trở thành cừu non chờ người đến làm thịt, điều này làm cho Khang Dương rất lo lắng, chỉ có thể tận lực giúp đứa trẻ trang bị vũ trang.
Nam Chi dùng đôi mắt trong veo nhìn Khang Dương, “Chú à, cháu thật sự không cần, cái này là của chú, cháu không cần.
”Chú, cháu còn có hệ thống ca ca, nhưng lại không thể nói ra.
Khang Dương lấy bộ dạng trưởng bối ra, “Chú bảo cháu cầm thì cầm đi.
”Nam Chi nghiêng đầu, nhận lấy cúc áo, cô khó hiểu hỏi: “Kỹ năng thiên phú còn không thể dùng được, thì đạo cụ còn thể sử dụng được sao?”Khang Dương:……Đứa trẻ này….
.
Cháu nói ra làm gì, ngoài việc làm chú thêm lo lắng thì có ích lợi gì nữa đâu.
Nam Chi trả lại cúc áo cho Khang Dương, “Chú, cháu không cần, có lẽ nó sẽ không dùng được.
”Khang Dương:……Cháu đừng dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói chuyện đáng sợ như vậy có được không.
Khang Dương không biết có phải vì cô còn quá nhỏ, căn bản không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì hay không?Trạng thái vô tri như vậy, thật làm người ta đau lòng.
Khang Dương vẫn đưa cúc áo cho Nam Chi, “Mặc kệ có tác dụng hay không, phải sử dụng mới có thể biết được, lỡ như có tác dụng thì sao.
”Cái lỡ như này rất là chua xót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225393/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.