Edit: KimLục Tấn bực bội nói: “Không ai muốn đứa trẻ bị bệnh cả, sao mẹ cứ đem chuyện đứa trẻ bị bệnh đổ lên đầu chúng con vậy.
”Lục phu nhân bĩu môi, bà đúng là lấy việc công trả thù riêng đấy thì đã làm sao.
Lục phu nhân còn nói thêm: “Coi như xuống nhân gian rèn luyện đi, không phải con nói Quan Hinh rất tốt với con sao, nhân lúc này thử một chút, dù sao hai người cũng đã muốn ly hôn rồi, thử một lần, xem có thể cứu vớt được cuộc hôn nhân này không?”“Đã tệ đến vậy rồi, cũng không thể tệ thêm được nữa, để xem lúc con không có ánh hào quang của Lục gia, cô ta là thật sự yêu con người con, hay là yêu nhãn mác trên người con hơn.
”Lục Tấn:……Còn có thể đem chuyện lấy việc công trả thù riêng nói một cách đường hoàng như vậy, bội phục.
Nam Chi thò đầu lại nói vào điện thoại: “Cha, cố lên, cha phải cố gắng làm việc nuôi sống người nhà, mẹ cũng cố lên.
”Lục Tấn:……Lục phu nhân: “Con đừng ở đây nói chuyện với mẹ lãng phí thêm thời gian nữa, từ từ cảm nhận cảm giác đi từ trên cao xuống đi, có rất nhiều chuyện con còn đang hoang mang có thể dễ dàng giải quyết, cũng không phải là chuyện xấu.
”Lục phu nhân lại bắt đầu vẽ ra một chiếc bánh, thậm chí còn ca ngợi khổ cực, nói đây là tấm lòng của bà.
Nam Chi lặp lại lời của bà nội nói: “Dễ dàng giải quyết, không phải chuyện xấu.
”Lục phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, một cái đầu nhỏ như vậy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225476/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.