Edit: KimNam Chi hoàn toàn không có cảm giác gì với khối u trong đầu, ngày thường không đau không ngứa, đột nhiên lại thông báo trong đầu có thứ gì đó, thật khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Nam Chi nói với hệ thống: “Ca ca, ca ca, mắc bệnh rồi, muốn uống thuốc.
”Hệ thống: “Đây không phải là vấn đề mắc bệnh.
”Nam Chi: “Vậy là vấn đề gì?”Nam Chi cảm thấy mất mát: “Lần này là ta, lần sau sẽ đổi thành bà nội, nếu không thì sẽ là bà ngoại, ông ngoại…”Hệ thống: “…… Chúc mừng ngươi, hướng phát triển tư duy rất đúng.
”Nam Chi lập tức vui vẻ, vỗ tay tự khen chính mình, “Ca ca, ta giỏi quá.
”Ngay sau đó, Nam Chi hỏi: “Bọn họ thật sự không thể ly hôn được sao?”Hệ thống: “Ly hôn được, nhưng sau đó vẫn có thể gương vỡ lại lành, rốt cuộc cũng đã đi qua nhiều thế giới như vậy rồi, chuyện hiếm lạ nào mà chẳng có.
”Nam Chi:……Đã tê rần, đã tê rần!Vậy em Lục phải làm sao bây giờ?Nam Chi cảm thấy nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy là không được, những người bên cạnh bọn họ đều phải chết.
Cô suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể khiến bọn họ trở nên bình thường đây.
Nam Chi nghĩ, công việc có thể khiến con người ta trở nên trưởng thành không.
Nhìn cô xem, Nam Chi cảm thấy từ khi mình bắt đầu làm việc, cũng đã trưởng thành lên không ít, không còn thích khóc nữa, có khóc cũng vô dụng!Cho dù có khóc, hệ thống ca ca cũng chỉ nói, bé ngoan, cố lên!Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225477/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.