Edit: KimKhông để ý?!Sao có thể?!Nam Chi đã có chút hiểu biết về mẹ của em Lục.
Cô ấy là một người vô cùng để tâm đến những thứ không vui.
Cô yêu cha của em Lục đến mức tặng quà chưa chắc đã có thể làm cô vui, càng đừng nói đến việc cha đi ăn riêng với thanh mai.
Quan Hinh cầm di động, vẻ mặt tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng ngón tay lại run lên, đến mức ngay cả di động cũng không thể cầm chắc được.
Cô hít sâu một hơi, gửi cho chồng một tin nhắn, “Về nhà, có chuyện quan trọng.
”Sau đó ngồi xuống ghế sô pha, như một khúc gỗ mà nhìn chằm chằm ra cửa.
Nam Chi ngáp một cái, không tim không phổi đi về phòng ngủ nướng, dù sao thì cha mẹ cũng sẽ không ly hôn.
“Bành……”Tiếng đồ sứ vỡ vụn, theo sau là tiếng cãi vã, đại sảnh của biệt thự rất lớn, lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng vang yếu ớt.
Nam Chi bị đánh thức, dụi mắt đứng ở bậc thang nhìn cha mẹ cãi nhau ở dưới lầu.
Toàn thân Lục Tấn không thể che giấu được vẻ sa sút, tây trang nhăn nheo, tóc tai lộn xộn, toàn thân phảng phất mùi rượu.
Vẻ mặt hắn mệt mỏi mà đau đớn, “Tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn?”“Anh không biết là anh đã làm ra chuyện gì sao?” Quan Hinh lắc đầu, thậm chí còn không thể khóc được, nhưng hai tay đang buông thõng bên người lại nắm chặt thành nắm đấm.
Kiệt sức cố gắng khống chế cảm xúc của mình, “Anh còn không biết anh và Thân Huân đã làm cái gì sao?”Lục Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225514/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.