Edit: KimLục Tấn và Quan Hinh chiến tranh lạnh, Lục Tấn buổi tối không về nhà, đến tận đêm khuya cũng không về nhà ngủ.
Quan Hinh một mình trong căn phòng trống trải, trằn trọc không ngủ được, cô thà nằm trong chăn khóc chứ không thèm gọi điện thoại hỏi han một tiếng.
Lục Tấn cũng vậy, một người đàn ông đã có gia đình buổi tối không về nhà nhưng cũng không gọi điện thoại cho vợ, để cô yên tâm.
Hai người đều ương ngạnh như nhau, xem ai cúi đầu trước, cả hai đều là những người rất quật cường.
Lục Tấn sinh ra đã ngậm thìa vàng, bản tính vốn kiêu ngạo, hắn tình nguyện cúi đầu trước Quan Hinh là bởi vì yêu cô, nhưng Quan Hinh đã hủy hoại tấm lòng của hắn.
Trong lòng hắn tức giận.
Sự kiêu ngạo của Quan Hinh nằm ở lòng tự trọng của cô, cô cảm thấy chỉ cần mình cúi đầu, cô sẽ không còn là chính mình nữa, sống trong nhà hào môn mà phải nhẫn nhục mà sống, Quan Hinh không thể chấp nhận được.
Vì thế cũng chỉ có thể tự hành hạ mình hết lần này đến lần khác, ngày hôm sau sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, lại không thể không hỏi Lục phu nhân: “Mẹ, Lục Tấn đâu rồi, đi công tác sao?”Lục phu nhân uống một ngụm cà phê, thản nhiên liếc nhìn con dâu: “Không, nó không đi làm, chắc là lại đi đâu đó uống rượu rồi.
”Uống rượu, chỉ vì uống rượu sao?Tại sao lại không về nhà?Một người chồng cả đêm không về sẽ khiến người vợ phải nghĩ nhiều, thậm chí còn nghĩ đến, liệu có phải là đang trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225516/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.