Nhưng điều này đối với Đường Du mà nói thì không phải là chuyện tốt.
Anh l**m l**m môi, tay phải không tự giác nắm chặt vạt áo Xa Tử Dục, cố gắng bình tĩnh giọng điệu, “Bên trong mở máy lạnh, Hi Hi chịu không nổi, chúng ta ra ngoài sớm đi.”
Xa Tử Dục không hiểu tại sao, nhìn lên trần nhà, cũng có chút ghét bỏ, “Cũng được, hỏi con trai anh chơi đã không.”
Nói rồi, hai người ba trẻ tuổi đồng thời quay đầu, phát hiện cục cưng nhỏ đang ngoan ngoãn cầm tờ giấy nhỏ nhìn họ, trong đôi mắt to tròn đầy tò mò và mong đợi.
Đường Du im lặng một chút, cúi đầu nhìn tư thế của họ.
Vì có chút căng thẳng, tay anh vẫn đặt ở eo Xa Tử Dục, Xa Tử Dục vừa rồi để đỡ anh, một tay bị hất ra, tay kia vẫn đặt trên vai anh, khoảng cách giữa hai người, gần như chỉ cách một nắm tay.
Quá gần rồi…
Hi Hi chớp chớp đôi mắt to, do dự một chút, vẫn đặt tờ giấy nhỏ xuống, xòe năm ngón tay che lên mắt.
Cục cưng nhỏ làm bộ che đậy: “Cục cưng, không nhìn thấy nha—”
Đường Du: “…”
Xa Tử Dục nhịn cười, vẻ mặt bất lực: “Bảo bối, cái này vẫn nhìn thấy.”
Hi Hi ngạc nhiên bỏ tay ra: “Thật ạ?”
“Thật.”
Hi Hi thất vọng cực kỳ, “Vậy cục cưng, cục cưng không có, hỗ trợ rồi sao?”
Đường Du: “Xa Tử Dục!”
Khả năng cầu sinh của Xa Tử Dục cực kỳ mạnh: “Tiểu Du nhi tôi nào dám nói chuyện này với tiểu tổ tông nhà tôi, chắc chắn là cái Chủ Thần chết tiệt nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954300/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.