Sau thứ Hai, học sinh thường sẽ dần lấy lại tinh thần, theo lý mà nói, thứ Ba là ngày thảnh thơi và ít phải lo lắng nhất của thầy Đàm.
Tất nhiên, cũng chính ngày này, nhiều học sinh bắt đầu lén lút vào trường, dù sao thì hôm đó thầy Đàm thường không đứng gác ở cổng trước.
Đây là một tin tốt, tốt đến mức họ vẫn còn rôm rả trò chuyện ngay cả sau khi kết thúc buổi chạy thể dục.
“Lạ thật, chạy xong hết rồi sao vẫn chưa cho giải tán?”
“Có ai bị tóm rồi à? Hôm nay suýt chút nữa tôi đã đi trễ, thầy Đàm không có ở đó, cô em gái ghi sổ đã nhắm một mắt cho tôi qua.”
“Chậc chậc, đám cổng sau thảm rồi, bị thầy Đàm tóm được thì không chỉ đơn giản là viết bản kiểm điểm đâu.”
“Không thể nào, hôm nay tôi leo tường vào, mượn đồng phục của thằng em, không thấy thầy Đàm đâu cả.”
“Thế sao vẫn chưa giải tán nhỉ, mà nói mới nhớ, học thần đâu rồi?”
Nhị Soái, người vừa hỏi, tặc lưỡi, những ngày không có nhóc mập con để trêu chọc, vẫn có chút tịch mịch.
Cậu ta lờ mờ cảm thấy bất an, vì hôm đó Đường Du ôm đứa bé về rồi đi luôn, cũng không nhìn rõ tâm trạng thế nào, Nhị Soái nghĩ, giận chết Dương Nhiên rồi.
Cậu bạn A cùng bàn im lặng một lúc, “Hình như, tôi thấy học thần rồi…”
Nhị Soái ngẩn người, “Ở đâu?”
Không đợi cậu ta hỏi tiếp, trên bục lễ chào cờ, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lười biếng: “Ê? Ê ê?”
Cậu ta có thói quen kéo dài âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954301/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.