Hi Hi bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi đồ trang trí màu trắng bên trong, đợi đến khi được bế ngồi xuống, cậu bé mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn bác sĩ.
“Bác sĩ, bé con, bé con chích, chích ngừa sao ạ?”
Nữ bác sĩ chích ngừa mỉm cười, “Một chút thôi, không đau đâu.”
Nói rồi, cô ấy lấy ra một cái ống tiêm trông rất to.
Đối với bé con mà nói, rất dài và to!
Hi Hi ngây người một lúc, bố anh ấy tự nhiên c** q**n áo cho cậu bé, để lộ cánh tay nhỏ mũm mĩm.
Vị bác sĩ trông hiền lành nhưng cầm hung khí đó, còn cười trêu chọc một chút, “Nuôi tốt thật, nhìn là biết đủ dinh dưỡng.”
“Đương nhiên,” Bố lớn cậu bé đắc ý nhướng mày, “Là một đứa tham ăn ăn mấy bữa một ngày mà.”
Đứa tham ăn cúi đầu, cái kim tiêm lớn kia đã được rút nắp, hình như đầu kim còn lấp lánh ánh bạc.
Nhìn dáng vẻ bác sĩ, còn muốn chọc vào da thịt của bé con.
Hi Hi mở to mắt, hốc mắt ngay lập tức đỏ lên, giây tiếp theo, những giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Đường Du giật mình, vội vàng quay đầu Hi Hi vào ngực, “Không khóc không khóc, sắp xong rồi, không đau đâu.”
“Lừa bé con!” Hi Hi hít hít mũi, “Tử, Tử Vi còn, còn đau lắm! Bé con, bé con đau!”
Xa Tử Dục đang định an ủi con: “Khụ! Tử Vi đau là vì Dung ma ma dùng sức đó, con xem bác sĩ xinh đẹp gầy gò thế này, nhìn là biết không có sức, đúng không.”
“Không đúng!” Hi Hi ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954302/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.