Vì mang trong lòng những suy nghĩ lo lắng, khi đến công viên nước, họ không thể hiện sự vui vẻ quá mức.
Doãn Phượng Du càng là người đầu tiên quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm những nơi có thể xảy ra bất trắc.
Vì khả năng xảy ra bất trắc quá lớn, thậm chí họ không dám để con chơi quá đà.
Khi Doãn Phượng Du bế Hi Hi xuống xe, Hi Hi vẫn có chút thất vọng, “Cục cưng không thể chơi cùng anh trai sao?”
“Lần sau, lần sau bố sẽ đưa hai đứa đến chơi cùng nhau,” Phó Đình Quân cam đoan.
Doãn Phượng Du nghe vậy, cũng có chút áy náy.
Phải biết rằng, lần đi chơi này có lẽ sẽ không được trọn vẹn, bởi vì sự chú ý của họ đều đặt vào những âm mưu chưa biết.
Cả nhà ba người mua vé, thay quần áo và đi vào bên trong, lượng khách qua lại không quá đông, vì mới khai trương, hầu hết mọi người đều đang ở trạng thái chờ xem.
Phó Đình Quân vừa vào khu vui chơi đã bắt được luồng khí tức mà anh muốn tìm, trao đổi ánh mắt với Doãn Phượng Du, lưu luyến rời xa tiểu bảo bối, để bố nhỏ một mình trông con.
Công viên giải trí nước này quả thực làm rất tốt, nhiều cơ sở bảo hộ cơ bản được làm rất kỹ lưỡng, Doãn Phượng Du quét một vòng, xác định không có vấn đề lớn, thở phào nhẹ nhõm.
“Bảo bối muốn chơi ở đâu? Chèo thuyền phao hay cầu trượt?”
Anh chỉ vào hai trò chơi phía trước, cúi đầu nhìn cục mỡ nhỏ đầy vẻ thăm hỏi.
Hi Hi mím môi, “Chèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954361/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.