Chúa Tể Tối Cao Giới, năm mới 1172.
Nhất Nhất ngoan ngoãn ngồi trên thảm nhà mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà chơi đồ chơi.
Những món đồ chơi này đều do cha mẹ cậu bé đặc biệt chọn lựa, rất thích hợp với trẻ ba tuổi, là những món có thể giúp trẻ trở nên hoạt bát.
Vì vậy, người cha đặc biệt yêu cầu cậu bé phải chơi hết những món đồ chơi này, thì mới có thể kết thúc hoạt động gia đình nhàm chán này.
“Chán rồi à?”
Nhất Nhất ngước mắt lên, người cha cuối cùng cũng đại phát từ bi, cất lời hỏi.
Nhất Nhất gật đầu, “Không thích.”
“Vậy cũng phải chơi,” Xoa xoa đầu cậu bé, Lâm Quân có chút bất lực, “Nếu con cứ cái gì cũng không thích như vậy, sau này không có bạn nhỏ nào chơi với con nữa thì làm sao?”
Nhất Nhất cúi đầu sờ món đồ chơi nhỏ trong tay, giọng nói nhỏ bé: “Thì không chơi với bạn nhỏ khác nữa.”
Tại sao không thích những thứ này, thì sẽ không có ai chơi cùng cậu bé chứ?
Lâm Quân thở dài, “Thôi được rồi, Khê Khê nhà chúng ta không thích chơi thì không chơi nữa, chiều nay bố dẫn con đi ăn cơm.”
Nhất Nhất hiển nhiên có chút khó hiểu, nhưng Lâm Quân lại không có thời gian giải thích với cậu bé nữa.
Lâm Quân đột ngột đứng dậy nhìn ra ngoài, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương, “Dao Dao, về sớm thế?”
Lâm Dao nhún vai, thở dài, “Em còn có thể đi dự tiệc cùng anh và con.”
Lâm Quân nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954362/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.